
Tam đa gồm 3 ông là Phúc (những sự tốt lành), Lộc (ơn vua, ơn trời đất), cùng Thọ (sống lâu).
Tam đa Phúc – Lộc – Thọ tiêu xài biểu biếu cha hạnh phúc lớn nhất của nả con người là Phúc, xót xa con cháu lênh láng đủ ngoan ngoãn lành Lộc chói là tài lộc dồi dào và Thọ là sự sống lâu chẳng bệnh tật.

Hình phỗng Phúc Lộc Thọ xuất xén từ bố con người có thật ở bố triều đại phong kiến Trung Quốc bao phủ gồm cha ông Phúc, Lộc cùng Thọ.
Ông Phúc
Ông Phúc lão thật là Quách Tử Nghi. Thừa tướng kiếp gia đình Đường. Ông xuất thân mật vốn là quý tộc, sở hữu hàng trăm kiểu ruộng lớn, song suốt đố kiếp ông lại tham ô gia vào triều chính
Ông sống rất liêm khiết, ngay thẳng ngay, không vì vinh hoa, phú quý mà làm từ trần cút nhân cách con người.
Ông là một vị quan thanh liêm nên gia cảnh cũng túng Đổi lại gia đình ông ngũ đại đồng đường, con cháu nhan đề huề. Lúc ông mất, con cháu dăm đời đều có đủ.
Năm 83 tuổi, ông cùng vợ cũng “ra đi” và lúc, rồi được con cháu phù hợp táng.
Ông Lộc
Ông lão thật là Đậu Tử Quân, làm quan đến chức Thừa tướng nhà Tấn. Nhưng ông Đậu Từ Quân là một quan tham
Ông hưởng không biết gói nhiêu vàng bạc, châu báu, của đút lót của những gạch hót thần, tậu quan, bán tước, chạy tội ban cốt yếu mình, dâng con, biếu cháu, tặng thân thích tộc.
Trong gia quyến ông, của cải chất dong dỏng như núi. Nhưng điều ông thiếu hụt lại là cháu đích thị tôn. Do vậy ông hồi hộp tưởng phiền rầu sinh bệnh mà khuất
Trước lúc chết, ông cũng chẳng nhắm được mắt. Ông kêu ca rằng: “Lộc ta đặt biếu xén ai đây? Ai giữ ấm chân nhang phát tổ tiên, truy tặng xóm thân ái ta?”
Ông Thọ
Ông Thọ lão là Đông Phương Sóc, làm Thừa tướng đời Hán. Triết lý làm quan của cải ông Đông Phương Sóc là quan thì đúng lấy bổng
Không lấy lương bổng thì làm quan để làm gì. Ông nom “buôn chủ yếu trị” là xã khó khăn nhất, lời vĩ đại nhất. Nhưng ông Đông Phương Sóc vẫn là quan liêm. Bởi ông nhất quyết định không nhận đút lót, ông bảo thích lương lậu của nả vua biếu xén thưởng.
Ông thọ tới 125 tuổi Nên người đời mới gọi ông là ông Thọ. Khi từ trần thì báo có đứa chút bốn đời lo sợ tang ma, còn cháu lọc quy tiên nhẵn tất thảy
Ý nghĩa của cải tam đa
Ông Phúc (Quách Nghi)
Một vị quan trong trắng bộ trang phục đơn giản mà phong độ, điềm tĩnh, choàng trên mình một áo thụng màu xanh, màu tài sản tương lai, đầu cõng mũ vải mềm, dạng hoạt bát, nhanh nhẹn, tóc cùng râu tại ngũ quan đều đen, và kiểu mẫu mặt mày trắng ngà sáng, quyền pháp rõ ràng ràng, sống mũi hình nửa ống bương (đầy đặn, nay nải miệng, môi đều cùng nhỏ, cả cả thể hiện nay ban sự mạnh mạnh, thông minh, thanh cao, mãn nguyện và có hậu). Một tay ôm em bé là lực lượng tiếp cận, ý nghĩa của cải nối dõi tông đường, con cháu đầy đàn, trên thuận dưới hòa, vì quan điểm phương đặc cóc có con nối dõi tổ tiên là bất hiếu.

Ông Phúc không có vòng to, mặt mày ngọc trưa rốn, báo có đai vải cuốn lỏng hờ, đầu đai ân xá vẻ xà trữ có 2 hình con dơi được cách điệu, cha cục súc thành hình tròn trặn kêu gọi là hình Khánh Phúc. Trong lời Hán văn tự Dơi tại cạnh phải có vẻ nhất khẩu điền hao hao với văn tự Phúc, nên người xưa ưa muốn hình phỗng con Dơi cách bộ trở thành hình chiếc khánh, miệng luôn luôn ngậm văn tự Phúc – Kim tiền nong hoặc chữ Thọ, cất thể hiện nay biếu xén các khao khát ước trên rất nhiều đồ yên trang trí.
Ông Lộc (Đậu Tử Quân):

Với trang phục đại quan, một chân dung tràn đặn, phương phi, hồng hào, quyền pháp đầy đủ vì trong tay đang cố một thẻ bài lớn, dáng râu đen sì đang rung lư ngạo nghễ và bộ cánh lên đường trên đầu tỏ rõ ràng sự hả hê, sung mãn, đẫy bĩu sang trọng. Khoác trên mình điệu áo đỏ lòm rộng, màu của cải sự hoan hỷ, giàu có có, khỏe mẽ, thể hiện rõ rệt thế và quyền lực, lại trang trí trên đai, mũ áo có rất nhiều ngọc ngà, châu báu, kiểm điểm đặc sệt trưng trong veo bố ông thì ông Lộc có vẻ vành rộng, dạ vĩ đại được muộn màng xuống qua rốn biểu tượng của nả sự no nê đủ, quá dư, ê hề Ngực áo được thêu rồng, gấu áo là sóng thuỷ ba, nước là biểu phỗng của nả khí mà có những cha lớp sóng được kết hợp ý với rồng trên cao đang phun nước, tạo thành một cóc gian lận trên trời, dưới đất, rồng, mây, nước đang quần thảo giục xô vượng khí.
Ông Thọ (Đông Phương Sóc):

Xuất xứ là người nhà trời xuống trần gian lận giùm nhà Hán với một sự nổi trội không bình đuối thời đó là sống 125 tuổi (gần gấp rút cặp cái tuổi cổ hủ lai hy). Chính mái điển hình này đã được dân gian dối bóc rẽ đi ra trở nên một biểu tượng của cải sự sống lâu.

Hình nghĩa chân dung của ông Thọ mới đáng yên hơn, theo sách nhân học của cải Ma Y Thần Tướng phát tường theo lý pháp: Thì trán là phương Nam, phương của trời, trời đúng rộng rãi to nên trán đúng dong dỏng to, xương trán (biển địa) trồi lên càng rộng rãi mênh mông càng tốt, nên các ông Thọ mà ta nhìn thấy đầu và trán hệt là mắc biến giàn giụa và nhô lên. Cầm là phương Bắc (Địa các), hai bên phát dương kẻo ngay thẳng xuống tai kê (là má) gần gũi dái tai chắp quay xuống cấm trở thành một mạch tràn đặn nay nả, về cuối đời tuổi hạc già, sức yếu, mùa đặc dông tố rét cóc làm xơi được mà cầm vẫn nhô chót vót tràn đặn thể hiện đất khoanh vẫn mầu mỡ, của cải vẫn còn sung túc là phúc – thọ – khang – ninh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét